Bão Tố Triền Miên

Oct 11th, 10:18 | on 11/10/09
 



Cuối tuần này chả vui tí nào vì tớ đã lâm bồn, nhầm, lâm bệnh. Cảm  cúm năm nay lây lan quá, biết thế đi xếp hàng để chích thuốc. Sợ đi  tiêm chủng chích ngừa bị sái tay không bơi được nên 0 bon chen đi  chích. 

Những lúc ốm đau lại nhớ tới mẹ. Mẹ khuyên là mai không ăn uống gì  được thì đi mua sữa...Ensure uống. Á, con bị nghẹt mũi tí thôi chứ có  hấp hối đâu mà phải uống sữa ấy. Mẹ còn dặn thêm mua loại sữa bột  pha cho dễ uống. Chết thật, thanh niên 23 tuổi đầu bỗng dưng trở  thành cụ già và em bé. Những lúc ốm đau mới biết là gia đình là quý.  Mặc dù bố mẹ tớ cũng chả làm được gì cho tớ lúc này, nhưng những cái  động viên tinh thần lo lắng làm mình cảm thấy rất vui sướng. 

Lúc đầu tớ cũng không muốn khoe thành tích mình bị ốm đau đâu,  nhưng nghe cái giọng khè khè như lão già lên cơn hen thì mẹ biết ngay.  Mọi ngày nói chuyện thì tớ to mồm lắm, hôm nay ngã bệnh tương tư thì  thều thào như hội chị em. Thỉnh thoảng còn nghe giọng bố vọng vào từ  đằng sau. Chứng tỏ là, nếu tớ bị ốm, bố cũng bỏ luyện film để ngồi với  mẹ nói chuyện với tớ. Tại vì hàng ngày mẹ hay qua phòng tớ nói chuyện  một mình rồi bố ngồi phòng khác coi film bộ, thú vui hàng ngày của  người mà. Enjoy làm vườn, karaoke và luyện film bộ. 

Houston giờ có cái kênh truyền hình VN van tv gì đó, mẹ hay coi film  bộ Hàn Quốc trên đó. Nhiều lúc bị chương trình quảng cáo dụ dỗ. Dặn  tớ là tháng 12 này về có thầy này cao tay ấn lắm, đi coi tử vi cho biết.  Đúng là kinh tế down, có khi mấy trò bói toán làm ăn lên vì phải đập  cửa này, mua cái này đặt chỗ kia cho phong thủy nó cân đối. Không  khéo các thầy lại stimulate kinh tế hơn anh 3. Rồi có hôm tiệm này mới  khai trương, có bộ bàn ăn làm bằng đá cẩm thạch vừa rẻ vừa đẹp, bao  giờ về hai mẹ con đi mua. Nhà có cái patio đằng sau, nhiều khi nấu  xong là ngồi đó ăn luôn. Chứ mang đồ ăn vào nhà nhiều khi lách cách  và hôi nhà. Thế nên cái bàn ăn hiện tại cũng ít khi được vinh hạnh có  người ngồi xuống. Nhưng nói chung hầu hết mọi thứ gì lớn, bố mẹ cũng  đợi tớ về rồi thì mới làm. Chẳng hạn như cái chương trình lót gỗ thay  thảm ở lầu 2, dự kiến tớ đưa ra và đã được quốc hội chấp nhận mấy  năm nay, vẫn đợi tớ về mới làm vì đợi tớ đi chọn màu gỗ cho đẹp. Tớ  thấy cái thảm hiện tại không phải vì màu xấu, nhưng nói bụi bặm, mỗi  sáng thức giấc Kevin phải hắt xì ít nhất là 5-6 lần rồi mới thôi. Mua con  robot rumba về nó cũng có chạy được đâu, vì vướng dây điện.      

Plan lúc đầu của tớ là học xong ra trường rồi về Houston kiếm việc. Thế  nhưng mọi thứ cứ diễn ra như không theo í mình. Ngay cả chuyện yêu  đương tớ cũng nghĩ sau này đi làm rồi quen 1 ai đó, mẹ gật đầu không  bĩu môi là tiến tới hỏi han. Thế nhưng bây giờ chuyện đã trở nên khác  rồi, tình hình là tớ sẽ phải xa nhà thêm vài năm nữa, mà có khi còn ở xa  hơn bây giờ. Còn chuyện tình duyên thì vẫn lận đận, chả biết bao giờ tớ  mới đủ lớn đủ khôn để quyết định vấn đề. Nhiều lúc cứ nghĩ tiền bạc sẽ  giải quyết hết mọi vấn đề. Bố tớ vẫn dạy đàn ông cần có sự nghiệp con  gái mới theo. Không biết lời dạy của người có đúng không nhưng tớ vẫn  đang làm theo. Hôm nào Texas có super lotto thì mẹ vẫn mua 1 em lấy  may. Mẹ mà trúng được lotto thì mẹ sẽ cho vốn về Houston làm ăn, đỡ  phải bon chen đâu xa. Tớ chả bao giờ mong mẹ trúng tí gì hết, vì biết  đến lúc đó mọi chuyện sẽ thay đổi tồi tệ hơn bây giờ. Có thể người đầu  tiên thay đổi sẽ là tớ vì cái tính hay dỗi hờn, chả cần ai quan tâm.  

Cái chuyện ốm đau của tớ cũng trở nên bình thường rồi. Những hôm  trái gió trở trời là bắt đầu có chuyện. Sau này đi làm chắc chả tiết kiệm  được ngày nghỉ ốm đau nào, có khi còn mượn thêm ngày nghỉ để dưỡng  bệnh quá.

- Kiên 

Posted on: Sun, Oct 11th 2009, 10:18 [on 11/10/09].

add new comment. Comment system disabled :(.

Add a new comment
*
*